Tôi tin một ngày nào đó con người có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần quá nhiều lời nói. Một vài cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt biết nói như vậy là đủ
( 25/5/2015)
Lắm khi chỉ một vài chuyện nho nhỏ trong học hành, công việc, tình cảm, gia đình,...là trong lòng ta lại dấy lên nỗi buồn man mác, buồn nhẹ nhàng một cách khó hiểu, rồi theo đó là sự cô đơn, nó bủa vây lấy ta khiến ta lanh toát mồ hôi. Lúc đó chỉ ước có ai đó tâm sự cho vơi đi. Ta cũng muốn nói cho ai đó nghe chuyện của mình hiện tại. Nhưng lại nghĩ họ có quan tâm ư?